#Cảm ơn bạn Thùy Dương đã donate cho team, chương này dành tặng bạn#
Vô Sắc Phật Đồng truyền âm cho nàng nói: "Nếu ngươi lập khế ước với nó, chắc chắn sẽ bị chỉ trích."
Không phải là lão khuyên nàng, chẳng qua chỉ là nói sự thật.
Khương Trúc truyền âm đáp một tiếng, ngước mắt lên nói với Nguyệt Hoa: "Nếu như ngươi bằng lòng, ngươi có thể đi cùng chúng ta, nếu ngươi không muốn, chúng ta cũng sẽ mang ngươi đi ra ngoài."
“Bằng lòng… bằng lòng."
Nguyệt Hoa đi về phía trước hai bước lại chần chừ: "Có thể… sao?" Nhưng nàng ta là tà vật.
“Dĩ nhiên có thể."
Khương Trúc chưa kịp nói gì, thì Ma Vương đã đồng ý thay nàng, giọng điệu có hơi kỳ quái: "Ta gọi ngươi là Nguyệt Hoa, có được không? Ngươi nói đi, Nguyệt Hoa tỷ~~"
Nguyệt Hoa chớp mắt, bức rức tại chỗ.
Khương Trúc mỉm cười nói: "Đúng vậy, lại bị ngươi đoán trúng, ta thưởng cho ngươi đi vận chuyển song sinh liên."
Ma Vương: "..."
Lại tới.
"Sao phải đi đưa tới đưa lui? Bổn Vương đưa ra ngoài ngươi trở tay lập một khế ước, vậy không phải làm việc vô ích sao? Sao ngươi không lập khế ước ngay bây giờ đi?"
“Sao là việc vô ích được. Ít nhất thì ngươi cũng mệt mỏi"
Ma Vương: "???"
Phật Tổ, ngươi hãy lắng nghe cho kỹ đây có phải là tiếng người không?
Khương Trúc đẩy hắn đến trước song sinh liên, ra hiệu cho hắn: "Đi chuyển nhanh đi, đừng nói nhảm nữa."
Sau đó ngoắc với phía bên kia: "Nguyệt Hoa chúng ta đi thôi."
Nguyệt Hoa lộc cộc chạy tới: "Được."
Chỉ để lại Ma Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788288/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.