Trong mật thất yên tĩnh không tiếng động, thân xác của Đức Ngộ đại sư đang ngồi trên giường đá nhắm chặt mắt, Khương Trúc từ đầu đến cuối vẫn duy trì động tác khom người hành lễ.
Cả Ma Vương và Nguyệt Hoa cũng trầm mặc.
Bản thân Vô Sắc Phật Đồng không muốn.
Bọn họ có thể như thế nào đây?
Mà ở một không gian khác bọn họ không thể nhìn thấy, một nam nhân đeo mặt nạ bạc che khuất nửa mặt, trên người mặc áo choàng đen có hoa văn màu bạc đang đứng chắp tay sau lưng.
Trong khoảng không trước mặt hắn ta là một đôi mắt thật to.
"Vạn Quân, ngươi là tới thay tiểu nha đầu kia khuyên ta sao?"
“Đúng vậy."
"Vậy thì ngươi không cần nói nhiều nữa, năm xưa ta đã nói rồi, nếu thành tâm, có thể tự vượt qua núi cao, trên đời này làm sao có chuyện xin bảo vật cho người khác?"
“Dù gì lão phu cũng có mấy phần danh tiếng, nên không cần phải ném tới ném đi như thế này, tùy ỳ cùng một tu sĩ chưa gặp mặt lập khế ước.”
Người nam nhân cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười nói: “Trước đây không có, nhưng bây giờ thì có, dù sao có một số việc cũng phải có người bắt đầu.”
Lão giả nghẹn một cái, tức giận hừ lạnh một tiếng: “Từ trước đến giờ ngươi luôn khéo miệng, lão phu không tranh cãi nhiều với ngươi.”
Lôi Thần không đùa giỡn nữa, ngước mắt lên, chậm rãi nói: “Do ngươi cảm thấy ngươi chưa từng gặp người này, không muốn tùy tiện kết luận. Ta đã gặp hắn ta, rất mực khiêm tốn, ôn hòa và nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788289/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.