“Ngươi là Phật tu mà lại luân lạc tới mức dính líu đến tà vật?”
Khương Trúc đưa tay ra, Vạn Quân Kiếm đang cắm xuống đất bay tới từ phía sau đám tu sĩ.
Chậm rãi nói: "Ta là Phật tu, còn cầm kiếm, có phải các ngươi cũng muốn đoạt lấy không? Ta thấy rất kỳ quái, sao các ngươi nhất định phải g.i.ế.c nàng ta?"
Một nam tu sĩ trầm giọng nói: “Nàng ta đã g.i.ế.c hai người của chúng ta, chúng ta phải g.i.ế.c nàng ta để báo thù cho huynh đệ.”
Nữ tà vật đột nhiên nhìn về phía Khương Trúc, tuy rằng trên mặt vẫn là không có biểu cảm, nhưng Khương Trúc có thể nhìn ra nàng ta đang vội, bởi vì nàng ta vốn cũng không biết nói chuyện, nói vội vàng càng thêm lộn xộn.
"Đánh ta…bọn họ chết.”
Khương Trúc vỗ vỗ tay nàng ta, giống như dỗ con nít, kêu một tiếng: "Chết tốt lắm! Người trẻ tuổi như bọn họ chính là muốn c.h.ế.t thêm vài lần nữa để luyện dũng khí, ngươi cũng nên g.i.ế.c thêm vài người nữa để luyện dũng khí."
Ma Vương và tà vật kia đồng thời ngẩng đầu lên: "!"
Những tu sĩ khác: "?”
"Phật tu c.h.ế.t tiệt này là có ý gì? Tà vật g.i.ế.c người, ngươi thân là một Phật tu lại tiếp nhận nàng ta."
"Nói ra khỏi miệng những lời đại nghịch bất đạo như vậy, cũng không sợ không vượt qua Vấn Tâm Lộ sao, nếu ngươi thực sự muốn tu Phật, hãy giúp chúng ta loại bỏ nàng ta!"
Khương Trúc không kiên nhẫn khoát khoát tay: "Được rồi được rồi, ngươi có thể tự lừa mình, các ngươi muốn g.i.ế.c nàng ta thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788292/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.