Những tu sĩ khác sững sờ tại chỗ.
Không phải chứ, thực sự bị trúng độc ư?
"Các ngươi bị đau n.g.ự.c thật à?"
“Không thì sao, n.g.ự.c của lão tử không đau, là n.g.ự.c của ngươi đau sao? Suýt chút nữa đã hại c.h.ế.t chúng ta." Đám tu sĩ chỉ vào bọn họ tức giận mắng to.
Khương Trúc nghiêm túc gật đầu nói: "Đây là dấu hiệu độc đã phát tác, các ngươi đã đi được sáu bước, nếu các ngươi bước thêm một bước nữa thì độc sẽ phát tác hoàn toàn.”
Đám tu sĩ “trúng độc” kia nghe vậy thì bị dọa sợ không nhẹ, đứng yên tại chỗ như bị phạt đứng, không dám cử động một bước.
Những tu sĩ khác không bị trúng chiêu đều lùi lại vài bước với vẻ mặt cảnh giác, sợ bị nàng tập kích.
“Ngươi muốn thế nào mới đưa thuốc giải cho chúng ta?"
Khương Trúc cố ý tiếp tục nói dối: "Loại độc này không có thuốc giải, nhưng chỉ cần ngươi đứng ở chỗ đó hai canh giờ, độc tự nhiên sẽ tan hết."
Đám tu sĩ nghe xong thở phào nhẹ nhõm.
Có thể giải là được.
Chờ khi bọn họ ngẩng đầu lên lần nữa, Khương Trúc đã đút Vạn Quân Kiếm vào vỏ kiếm, mang theo tà vật kia xoay người nghênh ngang rời đi.
Lưu lại các tu sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
Nếu mấy người này không nhúc nhích được...
“Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, cho dù chân của chúng ta không thể nhúc nhích, vẫn có thể dùng linh lực."
Mấy tu sĩ khác nhìn nhau, không hẹn mà cùng đi về phía đống bảo vật kia.
Cần gì phải đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788291/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.