Bên kia, Dịch Phong đội đấu lạp, xách theo Ma Ngũ chạy một mạch tới một mảnh đất hoang phía tây.
Tô Thiên Tuyết thấy vậy không chút lưu tình mà cười nhạo: “Chút bản lĩnh ấy còn dám nói ta? Đúng là đồ vô dụng.”
“Ngươi dám nói lại lần nữa?” Ma Ngũ tức giận đến mức ma khí không ngừng tuôn ra.
Dịch Phong dựa vào tảng đá lớn, im lặng như thể đang xem kịch hay.
Tô Thiên Tuyết: “Nói lại thì đã sao? Ta nói ngươi vô dụng đấy, không hiểu sao?”
Thấy hai người sắp đánh nhau, một luồng ma khí khác bay ra từ không trung.
Ma khí kia rơi xuống đất hóa thành hình người, hoa văn màu đen trên mặt hắn ta so với Ma Ngũ còn khủng bố hơn, như là mảnh vỡ bình sứ, rậm rạp chằng chịt che kín cả khuôn mặt.
“Đủ rồi, còn chưa đủ loạn sao?”
Dịch Phong đứng thẳng dậy, ánh mắt dưới đấu lạp nhìn chằm chằm vào Ma trước mặt.
Tên Ma trước mắt này gọi là Ma Tam, là người sáng tạo ra Chú Ma Trận, là nhân vật số một trong Ma tộc, nói hắn ta tàn nhẫn cũng là quá nhẹ nhàng, chính vì vậy, địa vị của hắn ta chỉ dưới Ma Vương.
Thấy Ma Tam lên tiếng, Ma Ngũ có tức giận đến mấy cũng phải nhịn xuống, Tô Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì thêm.
“Có phải Chú Ma Trận cần tăng cường hay không? Sao lại thất bại?” Ma Ngũ khôi phục lại bình tĩnh, hỏi.
Chính là vì những ma vật thất bại kia không chịu khống chế mà chạy loạn, vì thế nên mỗi lần đều để bọn họ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788308/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.