Nghe vậy, Khương Trúc cảm thấy có hi vọng.
Quả nhiên lại nghe người đối diện nói: “Chỗ ta còn trống nhưng các ngươi phải đưa linh thạch.”
Khương Trúc gật đầu như giã tỏi, lấy túi trữ vật, đổ linh thạch ra.
“Loảng xoảng...”
Ba bốn khối linh thạch hạ phẩm rơi ra ngoài.
Lão Yên nhắc nhở: “Ghế và sàn nhà bị ngươi làm hỏng lúc nãy còn chưa bồi thường.”
“Ta bồi thường ngay, lập tức bồi thường.”
Khương Trúc không tin tà, thò tay vào túi trữ vật, một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên hỏi: “Có thể thế chấp người ở đây được không?”
Ma Vương và Lôi Thần: “...”
Lão Yên ngậm tẩu thuốc, lẩm bẩm: “Cũng được, vậy ngươi đến đây giúp ta rèn sắt.”
Khương Trúc thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt đi theo lão.
Vì nàng không nhấc nổi cây búa, lão Yên bèn rèn cho nàng một cây búa khác.
May mà nàng rất khéo tay, sau mấy ngày học việc, nàng đã có thể tự mình rèn ra những vật dụng đơn giản, thậm chí còn có thể giúp lão Yên nhận hai đơn hàng để trả nợ.
“Tiểu yêu Phật, rèn cho ta một cây đao, ta cần gấp để đi c.h.é.m người, tối ta quay lại lấy.” Bên ngoài có người gọi.
“Được rồi.”
Có việc để làm, Khương Trúc hăng hái cầm búa lên, Ma Vương và Lôi Thần thay phiên nhau kéo ống thổi.
Rèn sắt là một công việc cần kỹ thuật, không chỉ đòi hỏi phải rèn liên tục hàng trăm, hàng ngàn nhát búa, mà còn phải đảm bảo lực đạo đều nhau, nếu không vật dụng sẽ bị biến dạng.
Dưới sự chỉ dạy của lão Yên, nàng đã nắm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788310/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.