Cùng lúc đó, Khương Trúc đến một thành trì ở Nam Châu.
Vừa bước vào đã thấy ồn ào náo nhiệt.
Người trên đường phố đều tụ tập dưới bóng râm ven đường, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài tu sĩ hô hào rủ nhau lập đội đi đến biên giới xem sao.
Những người đó bất kể nam nữ đều mặc y phục bằng lụa băng lộ vai, nam thì mặc quần chỉ đến đầu gối, kiểu dáng giống như quần đùi thời hiện đại, nữ thì mặc váy liền áo.
Đi đường xa như vậy, Khương Trúc khát nước đến cực độ, hơn nữa giữa Nam Châu và Trung Châu dường như có ranh giới vô hình, vừa đến Nam Châu, nhiệt độ lập tức tăng lên.
Ma Vương nóng đến mức nằm bẹp trong giỏ, thè lưỡi ra, hận không thể đổ đầy nước vào giỏ nhỏ: “Nóng quá, khát quá, bổn vương sắp c.h.ế.t rồi.”
Khương Trúc cũng nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, thực sự không chịu nổi, định bụng vào một cửa hàng để thay bộ y phục khác.
Chủ quán thấy nàng đi tới vội vàng mời nàng vào trong, lão nhìn thoáng qua y phục trên người Khương Trúc rồi hỏi: “Ôi chao, nóng như vậy, vị tiểu hữu này là lần đầu tiên đến Nam Châu chúng ta phải không?”
“Không phải, trước đây ta từng đến một lần rồi nhưng lần trước ta từ phía đông đến Nam Châu, hình như lúc đó không nóng như vầy?”
Đây là lần thứ hai nàng đến Nam Châu nhưng lần trước nàng đi bí cảnh Huyết Nguyệt là đi vòng từ phía nam sơn mạch Cửu Long.
Chênh lệch nhiệt độ giữa hai bên lớn như vậy sao?
Ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788314/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.