Khương Trúc không nghe tiếp nữa, nhân lúc tiểu nhị kia quay lại, nàng gọi hắn ta.
Nàng lấy mấy khối linh thạch trung phẩm ra, hỏi: “Sư huynh trong nhà ta mắc bệnh lạ, cần một vị thuốc quý, nghe nói Nam Châu có rất nhiều người tài giỏi, vì thế nên ta mới đến đây, không biết tiểu ca có thể cho ta chút manh mối được không?”
Tiểu nhị thấy linh thạch sáng lấp lánh thì đồng ý ngay, nhân lúc rót trà cho nàng, hắn ta khom người xuống.
Nhỏ giọng nói: “Tiểu hữu này hỏi đúng người rồi, trong thành có một nởi là Ngõa Xá, trong đó có một lão già rèn sắt, mọi người ở đó đều gọi lão là lão Yên, ta sống ở đó hơn hai mươi năm, chưa từng thấy ai mà lão không biết, tiểu hữu có thể đến đó thử vận may.”
Tiểu nhị nói xong định đứng dậy, Khương Trúc nhân cơ hội nhét linh thạch vào tay hắn ta.
“Mời khách quan từ từ thưởng thức...”
Ma Vương duỗi móng vuốt, tự vuốt lông cho mình: “Chúng ta phải đi tìm lão già đó sao?”
“Ừ, nếu không chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác, đi xem sao.”
Khương Trúc uống linh trà xong, rời khỏi trà lâu, vừa đi vừa hỏi đường.
Theo lời một người qua đường tốt bụng thì Ngõa Xá trong thành là nơi tụ tập của đám tán tu, nhà cửa cũ nát, người đông chen chen chúc chúc, ẩn giấu đủ loại người, là nơi mà đệ tử của các gia tộc không ai muốn đến.
Đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm dài ngoằng, nàng đến thiên đường của đám tán tu.
Ở đây có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788313/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.