Khương Trúc nào chịu nghe, nàng không chỉ cười nhạo, mà còn nhấc hắn lên, vừa nhìn vừa cười: “Lại đây, ngươi biến thành người cho ta xem nào?”
Nháy mắt Ma Vương tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hắn khoanh tay, quay mặt đi không nói lời nào.
“A, ngươi thật sự giận rồi sao? Không phải chỉ là cháy mất lông trên m.ô.n.g thôi sao, chuyện này rất đơn giản.” Khương Trúc nói xong, lục lọi trong túi trữ vật, lấy ra một bộ y phục, sau đó xé một mảnh vải lớn.
Ma Vương chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một sắc hồng phấn, sau đó bị nàng quấn tới quấn lui, chỉ chốc lát sau đã xong.
“Được rồi, bây giờ ngươi không sợ bị lộ hàng nữa rồi.”
Ma Vương đứng trên mặt đất, im lặng cúi đầu nhìn chiếc váy hồng phấn xòe rộng trên người.
Ngay cả Lôi Thần cũng không nhịn được bay đến trước mặt Ma Vương, quan sát một hồi.
Một lát sau...
“Ha ha ha, hồ ly c.h.ế.t tiệt, ngươi như vậy... thật sự là khiến người ta khó mà ngờ tới.” Lôi Thần cười đến nỗi cả thanh kiếm run lên giữa không trung.
Khương Trúc cười híp mắt, phủi phủi tay: “Thế nào, tay nghề không tệ chứ? Hồi nhỏ ta tự tay may quần áo cho cả một phòng búp bê đấy.”
Ma Vương: “...”
Tuân theo nguyên tắc một người chịu tội là khổ, hai người chịu tội là vui, Ma Vương bèn nói: “Lôi Thần cũng rất hợp với màu hồng, chi bằng cũng may cho nó một cái, nếu không để nó ghen tị náo loạn lên thì phiền phức lắm.”
Lôi Thần: “...?!”
“Ai nói với ngươi ta...”
Nó còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788317/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.