Cung Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cung Ngọc Thành, ánh mắt kiên định: “Con không muốn làm một thiên tài luyện đan chỉ biết đến danh tiếng, con muốn tự mình đi con đường của mình.”
Cung Ngọc Thành như bị sét đánh ngang tai.
Lão ấy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nói bằng giọng khàn khàn: “Tự bảo trọng.”
Cung Tiêu Tiêu cho rằng Cung Ngọc Thành sẽ lấy Cung gia và Thần Đan Các ra để uy h.i.ế.p nàng ấy, nàng ấy mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu thật mạnh.
Trước khi lên thuyền vượt Linh Hải, Cung Ngọc Thành len lén đưa toàn bộ của cải tích góp được cho Cung Tiêu Tiêu.
Lão ấy không định nói chuyện này cho các vị trưởng lão Cung gia.
Các vị trưởng lão Cung gia chỉ là người của Cung gia nhưng lão ấy không chỉ là gia chủ Cung gia, lão ấy còn là phụ thân của Cung Tiêu Tiêu.
“Phụ thân bảo trọng.”
“Bình an trở về.”
Cung Tiêu Tiêu đứng trên thuyền, nhìn Tu Tiên giới càng ngày càng xa, trong lòng cảm thấy như trút được gánh nặng.
Ở một nơi khác, Khương Trúc đã rời khỏi Hoàng thành, nàng đi về phía tây nam.
“Thiên Bia là vật gì?”
Ma Vương đang gác tay gác chân, nằm trong chiếc giỏ nhỏ giật mình suýt chút nữa thì ngã xuống: “Sao ngươi lại hỏi cái này, chẳng lẽ ngươi có Thiên Bia?”
Khương Trúc nhanh tay lẹ mắt, vớt Ma Vương nhét vào trong giỏ: “Ngươi biết nó sao?”
Xem ra Thiên Bia là một thứ rất lợi hại, dù sao cũng hiếm khi nào nàng thấy Ma Vương kinh ngạc như vậy.
Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788318/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.