Cả đám người bị trưởng lão Thông Trần nhốt trong Phật đường giáo huấn một canh giờ, lúc đi ra ngoài cả người đều tê dại, lại bị trưởng lão Thông Trần đuổi về phòng tắm rửa.
Các đệ tử mới và Minh Huệ quay lại tiếp tục học, còn Khương Trúc thì bận rộn hoặc tu luyện, hoặc luyện khí hoặc luyện đan.
Mãi cho đến tối, một tiếng hô lớn kinh động đến cả tông môn.
Lúc Khương Trúc chạy ra ngoài, các đệ tử canh giữ cổng đang tụ tập một chỗ, khiêng hai người hớt hải chạy về phía Tông Chủ Phong, m.á.u nhỏ giọt xuống đất, tạo thành một vệt dài chói mắt.
Tim nàng run lên, vội vàng đuổi theo, đến gần, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Độ Chân và Đạo Toàn toàn thân đầy máu, còn có một cô nương xa lạ.
Trên người bọn họ không có một chỗ nào lành lặn, có những nơi m.á.u thịt be bét, lộ cả xương trắng.
“Độ Chân sư huynh, Đạo Toàn sư huynh, sao hai người lại bị thương nặng như vậy?” Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Khương Trúc lập tức trầm xuống.
Sư huynh canh cổng lo lắng, nghẹn ngào nói: “Các sư huynh đệ đi Phàm gian, lúc khiêng bọn họ về đã gần như không còn thở, trên người Độ Chân sư huynh còn quấn một sợi ma khí, chúng ta cho huynh ấy uống một viên đan dược mới giữ được mạng.”
“Không kịp nữa rồi, để ta xem.”
Khương Trúc nhân lúc bắt mạch, truyền cho ba người một ít sinh mệnh lực, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô: “Mau đưa bọn họ đến chỗ Tông Chủ, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788321/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.