“Đúng vậy, vì thế nên ta muốn ngươi thử xem, có thể truyền linh khí của Tu Tiên giới đến đó được hay không.”
Đây là một việc cực kỳ kinh người nhưng nhìn xuyên qua đôi mắt tĩnh lặng của Vô Tướng, dường như lão cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát.
Mà Khương Trúc cũng không chút do dự, lập tức đồng ý: “Ta sẽ nghĩ cách.”
Sắc mặt Vô Tướng hòa hoãn hơn một chút, không còn nặng nề như lúc nãy nữa: “Cố gắng hết sức là được, nếu không được thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”
Lão không nói rõ cách khác là gì nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, khiến Khương Trúc cũng yên tâm hơn.
Lúc này phụ nữ Cung gia cũng chữa trị cho ba người xong, vội vàng bước ra khỏi phòng.
“Hai người kia chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là khỏi hẳn, ta và phụ thân sẽ thay phiên nhau ở lại Vạn Phật Tông trông chừng. Chỉ là Độ Chân đại sư...”
Cung Tiêu Tiêu liếc nhìn Khương Trúc, mím môi nói: “Hai mắt của hắn ta bị ma khí làm tổn thương, vốn đã khó chữa hơn những vết thương bình thường khác, hơn nữa lại chậm trễ một khoảng thời gian mới được chữa trị, hiện giờ...”
Nàng ấy không nói tiếp nhưng mọi người đều hiểu ý.
“Ngay cả thần dược cũng không được sao? Hay là dùng thiên tài địa bảo khác?” Giọng Khương Trúc có chút gấp gáp.
Cung Ngọc Thành nói: “Cũng không phải là không có cách, chỉ là phải xem vận may. Những thiên tài địa bảo bình thường chỉ có tác dụng cường hóa và tăng thêm năng lượng, nếu muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788319/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.