Nếu như những “đại đạo” khác đều là vì phi thăng mới xuất hiện, như vậy Phật đạo chính là bởi vì có đạo tâm kiên định cho nên mới có đại đạo.
Đạo tâm vốn là thứ hư vô mờ mịt, người thường vốn không thể nào tự mình lĩnh ngộ được đạo tâm của bản thân, cho dù có may mắn lĩnh ngộ được thì cũng chưa chắc đã phù hợp với Phật đạo. Bởi vậy cho nên tu luyện Phật đạo chỉ càng thêm gian nan gấp bội.
Hơn nữa nếu Phật tu thật sự dễ dàng như những gì đám đệ tử kia nói, chẳng phải tất cả mọi người đều đã tu Phật hết rồi sao?
Các đệ tử phía trước vẫn còn đang mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, Vô Tướng đã không còn muốn tiếp tục nghe nữa.
“Sư tỷ, vậy chúng ta tu luyện là phải ngồi thiền niệm kinh sao?”
Khương Trúc xua xua tay, vẻ mặt thể hiện rõ ràng việc này ta biết: “Đương nhiên rồi, nhưng mà ngồi thiền niệm kinh là để giúp cho các ngươi tĩnh tâm lại mà lĩnh ngộ Phật pháp. Nếu như các ngươi có thể dựa vào chính bản thân mình để ngộ đạo, không cần ngồi thiền cũng có thể tĩnh tâm, tất nhiên là không cần phải đến Phật đường. Yên tâm đi, Vạn Phật Tông chúng ta không phải là một tông môn quá mức cứng nhắc đâu.”
Các đệ tử cũ nghe vậy thì đều lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Nào có?
Rõ ràng là do tiểu sư muội nhà ngươi bị trưởng lão Thông Trần phạt quen rồi, cái đó gọi là lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi!
Nhưng mà đám đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788324/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.