Bên kia, Khương Trúc dẫn các đệ tử mới đi dạo một vòng quanh Vạn Phật Tông.
“Sư tỷ, bây giờ có thể truyền thụ kinh nghiệm tu luyện cho chúng ta chưa?”
“Đúng vậy đúng vậy, làm sao mà sư tỷ có thể đạt đến Kim Đan trung kỳ khi mới mười bảy tuổi, nghe nói sư tỷ chỉ là linh căn hỗn tạp, thật lợi hại!”
Khương Trúc nhìn chằm chằm một đám đệ tử mới trước mặt đang háo hức muốn thử, suy tư một hồi, nghiêm túc nói: “Phật tu chúng ta, điều quan trọng nhất chính là đạo tâm.”
Minh Huệ vừa nghe thấy câu này, trong lòng thầm kêu không ổn, quả nhiên không quá hai giây sau đã nghe thấy tiểu sư muội nói tiếp:
“Cho nên nếu có kẻ nào muốn hủy hoại đạo tâm của các ngươi, cứ đánh hắn là được!”
Các đệ tử cũ phía sau: “...”
Lý lẽ thì là như vậy nhưng sao nghe tiểu sư muội nói ra lại giống như tà đạo vậy?
Có đệ tử do dự hỏi: “Đơn giản thô bạo như vậy sao? Không phải Phật tu phải từ bi sao?”
“Hắn muốn hủy hoại đạo tâm của ngươi, ngươi còn từ bi với hắn, vậy thì không phải tu Phật, mà là ngu ngốc.”
Khương Trúc ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngươi thử nghĩ xem, ngươi vì cái đạo tâm yếu ớt của mình, mỗi ngày phải dậy từ sớm tinh mơ để niệm Thanh Tâm chú, đầu cũng bị cạo trọc, cả ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật, vậy mà hắn chỉ cần nói vài ba câu là có thể hủy hoại đạo tâm của ngươi, ngươi nhịn được sao?”
“Lui một vạn bước mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788325/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.