“Thật sự là oan gia ngõ hẹp, thế này mà cũng có thể đụng phải!” Khương Trúc thầm mắng một tiếng.
Hóa Thần ca đuổi theo phía sau nghiến răng nghiến lợi: “Cái này gọi là thiên ý.”
Một đám người chạy tới chạy lui trong đám người, cũng không biết tên Hóa Thần ca kia là thành tâm muốn trêu chọc bọn họ hay là thế nào, lại không dùng linh lực.
Sáu người như chim bị kinh động, mỗi người một hướng, chỉ chốc lát sau đã kéo giãn khoảng cách.
“Nếu đã như vậy chi bằng chúng ta tự trở về tông môn đi.” Mục Trì cao giọng hô.
Dù sao bọn họ vốn cũng định trở về tông môn.
Khoá học bên Thiện Lão đường đã kết thúc, cũng không cần đi qua đó nữa.
Nghệ Phong Dao: “Ta thấy được, hẹn gặp lần sau.”
Bạch Vi: “Trúc Tử, đừng quên Tiểu Linh Thông của chúng ta.”
“Nhớ kỹ rồi, lần này tuyệt đối sẽ không quên.” Khương Trúc cũng không quay đầu lại mà lao về phía Vạn Phật Tông.
Nam nhân đuổi theo một lúc không đuổi kịp, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Không có cách nào, bọn họ chạy trốn thật sự là quá nhanh, không dùng linh lực hoàn toàn không đuổi kịp.
Chờ cho đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất trước mắt, nam nhân mới khẽ nhúc nhích thân thể.
Đầu tiên hắn đi nhanh về hướng Thiên Diễn Tông vài bước, cuối cùng lại do dự đứng im tại chỗ, suy tư một hồi lâu mới đi về hướng ngược lại.
Bên kia Khương Trúc một hơi chạy về tông môn, vừa đến cửa tông môn thì lập tức thấy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788326/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.