Phong Thanh Tông cũng là một trong Ngũ đại tông môn, sao có thể để mặc các tông môn khác tùy ý áp chế.
Huống chi trước đây, mỗi lần tụ hội, bọn họ đều phải chịu những lời mắng mỏ, những ánh mắt khinh thường. Họ đã sớm tích tụ oán hận từ lâu, nay chúng như ngọn lửa bị châm ngòi, bùng phát mãnh liệt.
“Các ngươi đừng có khinh người quá đáng!” Một vị trưởng lão của Phong Thanh Tông quát lớn, vung tay đánh nhau ngay tại chỗ với Vân Trung Kiếm Tôn.
Trong lúc hỗn loạn, không biết từ lúc nào, Vô Tướng đã xuất hiện sau lưng Tô Thiên Tuyết. Lão chỉ nhẹ nhàng đưa tay, đã hút miếng ngọc bội giấu trong áo của nàng ta vào lòng bàn tay.
Sắc mặt Tô Thiên Tuyết trầm xuống, nàng ta đưa tay chộp lại, nhưng chỉ bắt được khoảng không.
“Thì ra là Vô Cực Ngọc. Chả trách ngươi có thể giấu được âm khí trên người mình.”
Bản thân Vô Cực Ngọc không chỉ không phát ra chút khí tức nào, mà còn có thể che đậy mọi thứ xung quanh. Chỉ cần người mang nó không sử dụng linh lực, sẽ không ai phát hiện được sự hiện diện của họ.
Vô Tướng bình thản nói: “Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma rồi.”
Tô Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu, mắt trợn lớn, hiện lên những tia m.á.u rõ ràng: “Ngươi nói bậy! Ta không có tẩu hỏa nhập ma! Ta là Linh tu! Ta là thiên tài Linh tu vĩ đại nhất Trung Châu!”
Vô Tướng lắc đầu, giọng điềm nhiên: “Ngươi cần gì phải lừa mình dối người.”
Ánh mắt Tô Thiên Tuyết bỗng trở nên dữ tợn, tâm trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788335/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.