Khương Trúc nhìn chằm chằm vào người đối diện, nói từng câu từng chữ: “Tô Thiên Tuyết, Vũ Văn Vân và Lục Tiến đi đâu rồi?”
Tô Thiên Tuyết cười lạnh: “Ngươi hỏi câu này thật kỳ lạ, chân của bọn họ đâu có mọc trên người ta, làm sao ta biết được?”
Mục Trì cười lạnh một tiếng, ném con ma vật bị trói trước mặt mọi người. Ma khí ngút trời do bị cấm chế trên người nó khiến cả thân thể nó trở nên mờ ảo.
Thu Vũ Miên Miên
“Ma vật!” Lý Từ ngay lập tức nhảy từ bàn ra cửa, nói xong hắn lại lắc đầu: “Không đúng, đây là linh tu bị cưỡng ép ma hóa.”
Hắn nhìn về phía nhóm người của Khương Trúc: “Đây là Lục Tiến của Phong Thanh Tông? Các ngươi tìm thấy hắn ta ở đâu?”
Khương Trúc: “Thành Kinh Dương, Lục Tiến đã c.h.ế.t ở sau núi của Khương gia. Nếu ta không nhầm, đây chính là Vũ Văn Vân.”
Các trưởng lão của Phong Thanh Tông đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào ma vật dưới đất một lúc lâu mà không nói được lời nào.
Không phải nói rằng Vũ Văn Vân đã rơi xuống vực rồi hay sao?
Sao hắn ta lại xuất hiện ở thành Kinh Dương?
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức chuyển về phía Tô Thiên Tuyết.
Nhưng Tô Thiên Tuyết dường như không hề bất ngờ, thậm chí còn khẽ cười, bộ dáng không hề quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của họ: “Các ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta phải hỏi han từng chuyện của bọn họ như một bà già sao, hay các ngươi nghi ngờ ta là ma tu? Thật buồn cười.”
“Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788336/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.