Vạn Quân kiếm trong tay Khương Trúc không ngừng loé lên tia điện. Hai chân nàng trùng xuống, cơ thể khẽ động một cái đã hoá thành tia chớp bay ra ngoài, chớp nhoáng đã bay lên giữa không trung, sau đó giơ kiếm bổ xuống ma vật dưới đất.
"Bang--"
Một làn sóng không khí khổng lồ lan ra khắp nơi, trường kiếm trong tay Khương Trúc bị ma vật nắm lại.
Bên trong ma khí truyền đến tiếng gọi của đám người Mục Trì.
Mồ hôi chảy ra từ trán của Khương Trúc, nàng muốn thu trường kiếm lại nhưng không thể rút ra, thầm nghĩ trong lòng lần này tiêu thật rồi.
Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên thì bỗng ngây ngốc.
“Lục Tiến?”
Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào nàng, m.á.u đỏ chảy ra giọt to giọt nhỏ, sau đó m.á.u đỏ đã ngập tràn trong mắt.
Những lớp vằn đen che phủ khuôn mặt vặn vẹo và hung dữ của hắn ta, khiến người khác khó lòng nhận dạng, chỉ có đôi mắt là khá quen thuộc.
Ma khí càng ngày càng mạnh.
Ngay khi Khương Trúc chuẩn bị mở ra vòng bảo hộ để giữ cái mạng nhỏ của mình, thì chợt nghe một tiếng "Phốc phốc”.
Trường kiếm đ.â.m vào trái tim.
Mí mắt của Khương Trúc run rẩy dữ dội trong giây lát.
Hai tay nàng nắm kiếm không hề dùng sức, nhưng trường kiếm đang đ.â.m sâu từng chút một, cho đến khi tay nàng dính một chút m.á.u tươi.
"Ta biết, kẻ sống sót mà họ kỳ vọng là ngươi."
Sau đó là một tiếng kêu lớn đầy hoảng loạn và khẩn trương vang lên, giọng nói đặc biệt khàn khàn vang lên bên tai Khương Trúc, âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788338/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.