Ngay khi nghĩ đến điều này, Nghệ Phong Dao liền tức giận: “Ta cũng thấy lạ, vốn định tìm một cái điện nhỏ rách nát, nhìn nghèo nàn mà trốn, ai ngờ vừa bước vào thì cái thứ này đã quấn lấy ta, không né được. Cũng may Tiêu Tiêu tỉnh dậy, nếu không hai chúng ta đã c.h.ế.t ở đây rồi.”
Khương Trúc nhếch môi: “Chậc, cái truyền thừa này không có mắt thẩm mỹ gì cả.”
Nghệ Phong Dao: “?” Ý gì vậy?
“Trúc Tử, muội vừa mở miệng là ta lại muốn phun m.á.u lần nữa.”
Khương Trúc vừa tiến lại gần đút thuốc cho Nghệ Phong Dao, vừa nhạy bén phát hiện ra điều gì đó, lập tức la lên: “Nghệ Phong Dao, ngươi bị người ta giẫm lên đầu rồi!”
Trên mặt hắn ta hiện rõ dấu chân.
Khương Trúc từ tốn nói: “Đạo tâm của ngươi còn vững chứ?”
Nghệ Phong Dao: “...”
“Vững, vững như Thái Sơn!”
Bị giẫm đầu thì đã sao, ai mà chẳng có lúc sa cơ lỡ vận chứ.
Khương Trúc an tâm gật đầu: “Vậy là được, nếu không vững, thì mấy cái xác của bọn chúng còn ấm đấy, hồn còn chưa rời đi đâu, ta có thể giúp huynh giẫm lại, đối xử với họ bằng cách của họ!”
Nói xong nàng lại đổi ý: “Hoặc ta sẽ không giúp họ siêu độ, để họ tự mò mẫm về địa phủ trong bóng tối, đến lúc tìm về được thì mấy bào thai ở nhà tốt đã bị cướp hết rồi, haha.”
Đây chính là phương pháp đặc biệt của Tiểu Trúc Tử để củng cố đạo tâm sao?
Nghệ Phong Dao đơ người không nói nên lời.
“Vậy bây giờ huynh định làm gì?” Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788353/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.