Nhìn thấy hai người tình cảm như thế, người nam nhân cầm đao lộ ra chút biểu cảm giễu cợt, không vội kết liễu bọn họ mà lại nảy ra ý định trêu chọc, thu đao về.
Khi lưỡi đao rút khỏi lòng bàn tay, Cung Tiêu Tiêu đau đến run rẩy toàn thân, nàng ấy hít một hơi, không dám nhìn tay mình, sợ rằng vì quá sợ hãi mà trở thành trò cười.
“Nhìn xem, thật là một cảnh tượng cảm động.”
Người nam nhân nhìn đồng bọn, cười nói: “Huynh đệ chúng ta cũng không phải người vô tình, thế này nhé, ngươi tiếp ba chiêu của mỗi người bọn ta, chịu được thì tha cho các ngươi một mạng, thế nào?”
Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng cả ba đều là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, còn Cung Tiêu Tiêu chỉ là một luyện đan sư, hơn nữa lại là một luyện đan sư có Tiên Thiên Nguyệt Hoa thể, kinh mạch yếu ớt, thể chất có lẽ chỉ ngang với tu sĩ Luyện Khí kỳ, đỡ nổi một chiêu đã khó, huống hồ là mỗi người ba chiêu.
Nghệ Phong Dao cố gắng giãy giụa hết, vận linh lực hết lần này đến lần khác nhưng đều vô ích.
Một khi bị truyền thừa chủng tộc lựa chọn, chỉ có hai lựa chọn: hoặc phá hủy truyền thừa, hoặc ngoan ngoãn tiếp nhận và rơi vào trạng thái hôn mê cho đến khi truyền thừa hoàn tất.
Phá hủy một truyền thừa tập hợp sức mạnh của cả một chủng tộc là điều không thể.
Nghệ Phong Dao chắc chắn không thể thoát ra.
Pháp bảo trên người Cung Tiêu Tiêu đã dùng hết, thậm chí không còn một viên đan dược nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788354/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.