Mấy người Trình Xung theo sau, nhìn đám thiếu niên này truy đuổi vui đùa, tâm trạng áp lực vì không đi ra được cũng dịu đi vài phần.
Bọn họ đi một lát lại đến một ngã ba.
“Lại một ngã ba? Vừa rồi đã đi qua hai ba cái rồi.”
Trương Đồng sờ cằm, thuận miệng nói bừa: “Ta đoán đi bên này.”
Khương Trúc im lặng nắm chặt cổ áo hắn ta, đi đến nơi mình khắc dấu hiệu, chỉ chỉ.
Nơi đó đã khắc hai ký hiệu hình dạng khác nhau, đại diện hai con đường bọn họ đã đi qua.
Lúc này bọn Trình Xung mới thấy, khi bọn họ đùa giỡn, nàng cũng không quên khắc dấu ấn.
Nghệ Phong Dao lại gần nhìn thoáng qua ký hiệu, hỏi: “Đây là ý gì?”
Khương Trúc nói: “Hoặc là đi chính giữa, hoặc là đi bên phải.”
“Tùy tiện chọn một ngã?”
Lúc này Hầu Tử ca đột nhiên nằm sấp trên mặt đất, Trình Xung lập tức ra hiệu mọi người yên tĩnh.
Thính lực của Hầu Tử ca hơn người, hơn nữa kiến thức uyên bác, đây cũng là nguyên nhân dù hắn ta chỉ có tu vi Trúc Cơ, lại có thể ở lại trong đội ngũ của Trình Xung.
“Bên phải có sáu người chạy tới, còn có một đàn bò sát, số lượng rất nhiều, tốc độ rất nhanh, nửa nén hương nữa sẽ đến ngã ba.”
“Chết tiệt, vậy còn chờ gì nữa, đi giữa thôi.” Mục Trì biến sắc, lập tức chạy vào con đường chính giữa, những người khác theo sát phía sau.
Chạy một lát, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh từ ngã ba truyền đến, tiếp theo là tiếng bò sát rào rào.
Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788378/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.