Khương Trúc lảo đảo suýt ngã: “Cái gì gọi là giở trò xấu chứ?! Họa phúc tương y, chúng ta chỉ là muốn dạy cho bọn họ một bài học mà thôi.”
Miệng mọi người giật giật: “Được rồi được rồi, ngươi muốn làm gì thì nói mau đi.”
Dù sao thì Tiểu Trúc Tử luôn có những kiến giải rất độc đáo về Phật pháp.
Khương Trúc xoa tay: “Bọn họ còn tâm trí chơi trò gắp lửa bỏ tay người, chắc chắn là đánh nhau chưa đã, vậy thì chúng ta giúp bọn họ sinh thêm nhiều người đá một chút.”
Mục Trì cười tủm tỉm phụ họa: “Biện pháp này của ngươi rất hợp ý ta, hắc hắc.”
Thu Vũ Miên Miên
“Bạch Tử Mục, ngươi lén đi bố trí trận pháp, bố trí hai cái, vây c.h.ế.t bọn họ. Nghệ Phong Dao, ngươi ở lại bảo vệ Cung Tiêu Tiêu.”
“Được.”
“Rõ.”
Đám người Trình Xung thấy bọn họ muốn ra tay thì lập tức dừng lại.
Một là muốn xem thử thực lực của bọn họ, hai là muốn xem bọn họ định làm thế nào.
Dù sao đối diện chính là đám người Bắc Châu mà bọn họ từng chạm mặt khi mới vào bí cảnh đã kết thù, bọn họ hận không thể nhìn thấy đối phương bị đánh chết.
Trước đó, Khương Trúc cố ý dùng hộp trong suốt bao trùm lấy Cung Tiêu Tiêu và Nghệ Phong Dao lại, đồng thời dặn dò bọn họ chú ý xung quanh, có chuyện gì thì lập tức la lên.
Sau đó, nàng quay đầu lại cười tủm tỉm nói với đám người Trình Xung: “Đây là cố chủ của chúng ta. Vì thế nên phải cẩn thận một chút, mong các vị thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788379/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.