Chân xuất hiện một vệt sáng trắng, hòa vào màn đêm, tạo thành một màu lam nhạt.
Dưới màn đêm, hai nhóm người đối mặt với nhau, duy trì sự hòa hoãn ngoài mặt.
“Mục đích của các ngươi là Thiên Thủy Nhất Sắc ở phía bắc, đúng không?”
Cung Tiêu Tiêu siết chặt tinh bàn trong tay, nhìn về phía Khương Trúc, trong lòng hơi lo lắng.
Hầu tử ca tiếp tục nói: “Chúng ta tuyệt đối không có ác ý, ít nhất là bây giờ không có, để thể hiện thành ý, ta có thể nói cho các ngươi biết, những người đến bí cảnh này đều muốn đến đó, bởi vì Dự Ngôn Tế Ti của Nam Châu đã tính ra hai tầng cuối cùng của đại bí cảnh Cửu Trọng nằm ở phía bắc.”
Sở dĩ gọi là đại bí cảnh Cửu Trọng là vì theo truyền thuyết nơi đây từng có chín chủng tộc đặc biệt ngã xuống, mà những chủng tộc này đều để lại rất nhiều của cải, bao gồm các loại thiên tài địa bảo và truyền thừa.
Đại bí cảnh Cửu Trọng đã được rất nhiều tu sĩ khám phá trong nhiều năm, bây giờ chỉ còn lại hai tầng cuối cùng.
Khương Trúc nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
Không thể phủ nhận, bọn họ thật sự không biết chuyện này.
“Ý của ngươi là người của Nam Châu cũng đến đây?” Khương Trúc nắm bắt được trọng điểm.
Hầu tử ca lắc đầu cười nói: “Không chỉ có Nam Châu, theo ta được biết, Bắc Châu và Đông Châu cũng phái người đến đây.”
Bắc Châu và Đông Châu cách đại bí cảnh Cửu Trọng rất xa, gần như phải đi qua toàn bộ Trung Châu, vậy mà bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788381/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.