Tô Thiên Tuyết nghe vậy, đáy mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhỏ giọng nói:
“Trước kia đại sư huynh đối xử với ta rất tốt, ta không ngờ hắn ta lại hiểu lầm ta, muốn g.i.ế.c ta.”
“Còn những đệ tử kia, lúc ấy Thiên Tuyết nghĩ chẳng phải tông chủ muốn đột phá Hợp Thể kỳ sao, nên vội vàng đi hái Thái Hư Linh Chi nên mới không để ý đến những người đi sau.”
Lương Tu nghe thấy ba chữ “Thái Hư Linh Chi”, cả người chấn động, cũng không còn tâm trí nào mà quan tâm đến Vũ Văn Vân nữa.
“Lời này là thật? Ngươi thật sự có Thái Hư Linh Chi?”
“Sao Thiên Tuyết dám lừa gạt tông chủ.”
Tô Thiên Tuyết lấy một cái hộp từ trong túi trữ vật ra, bên trong chính là Thái Hư Linh Chi.
Nàng ta thản nhiên đưa Linh Chi cho Lương Tu, dường như không hề luyến tiếc hay do dự chút nào.
Lương Tu nhìn chằm chằm Linh Chi, hai mắt sáng rực, trên mặt là vẻ vui mừng không thể che giấu.
“Tốt, tốt lắm, không uổng công ta yêu thương ngươi, quả nhiên là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thuận.”
“Tông chủ là người duy nhất trên đời này thật lòng đối xử tốt với Thiên Tuyết, Thiên Tuyết vô cùng cảm kích, đừng nói là Thái Hư Linh Chi, cho dù là thần khí hay thần đan, chỉ cần Thiên Tuyết có, chắc chắn sẽ không quên tông chủ.”
Lương Tu nghe vậy cười ha hả, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng: “Đáng tiếc gần đây Ma tộc có động tĩnh, nếu không ta đã có thể bế quan, trùng kích Hợp Thể kỳ rồi.”
Nụ cười trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788391/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.