Trên đường đi, tâm trạng Cung Tiêu Tiêu rất tốt, quan hệ tám người cũng trở nên thân thiết hơn.
Cung Tiêu Tiêu còn tuyên bố chỉ cần có nàng ấy, đan dược không cần lo lắng, còn có thể giúp bọn họ chữa thương, cứ yên tâm chiến đấu.
Vị trí xuất hiện đại bí cảnh Cửu Trọng gần Kinh Dương thành, Khương Trúc dự định sau khi tiếp nhận nhiệm vụ sẽ ghé qua Khương gia xem thử, kiểm chứng xem nguyên chủ rốt cuộc có phải người Khương gia hay không.
Vì vậy, trước khi rời khỏi Hoàng thành, lần đầu tiên Khương Trúc chủ động tìm Khương Hồng, bảo bọn họ về Khương gia chờ trước.
Khương Hồng nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, liên tục gật đầu đồng ý, còn dặn dò nàng đừng vội.
Lúc người Khương gia rời khỏi Hoàng thành, đám người Khương Trúc đã đến dưới chân Phong Thanh Tông.
“Sao ta cảm thấy Phong Thanh Tông âm u kỳ quái thế nào ấy.” Mục Trì vừa nói vừa nhìn chằm chằm lên đỉnh núi.
“Ta cũng thấy vậy, nhưng cẩn thận cảm nhận thì lại không có gì, chẳng lẽ là ảo giác?”
Mọi người đang nói thì thấy người của Vũ Văn gia từ một con đường khác đi thẳng đến Phong Thanh Tông, ai nấy đều cầm đao kiếm, khí thế hung hăng, hơn nữa số lượng còn không ít.
Đám người Khương Trúc vội vàng vén rèm xe lên nhìn.
“Chuyện gì thế này, người Vũ Văn gia muốn đi c.h.é.m ai vậy?”
“Không biết, chắc không phải Tô Thiên Tuyết đâu nhỉ, Vũ Văn Vân ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau nàng ta như sứ giả hộ hoa mà.”
Mấy người đoán già đoán non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788392/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.