“Trời ơi, linh thạch của tiểu sư muội còn nhiều hơn cả đá trong tông môn chúng ta nữa.”
“Giàu có thật đấy... Cảm giác tiểu sư muội có thể nuôi sống cả tông môn chúng ta luôn đấy.”
“Tiểu sư muội, muội… muội có nhiều túi trữ vật như vậy, bên trong đều là linh thạch sao?”
Cằm Huyền Tịch sắp rớt xuống đất.
Hắn ta tùy tiện cầm một cái lên, bên trong đều là linh thạch cực phẩm.
Đây mới chỉ là lợi nhuận của lô Tiểu Linh Thông đầu tiên.
“Mọi người chờ ta, ta đi một lát sẽ quay lại, chắc chắn phải đợi ta đấy.” Khương Trúc vừa chạy ra ngoài vừa quay đầu lại dặn dò.
Các vị trưởng lão cười lắc đầu: “Vậy chúng ta đợi Niệm Nhất một chút?”
Các đệ tử đồng thanh nói: “Đợi đi Tông Chủ, tiểu sư muội không thể nào ngồi yên được đâu.”
“Đúng vậy, cứ đợi muội ấy đi, không mất bao lâu đâu mà.”
Vô Tướng nghe vậy, vội vàng bảo các đệ tử ngồi xuống nghỉ ngơi, cười nói: “Nói phải, nếu không đợi con bé, đến lúc đó những người chúng ta ở lại tông môn sẽ thảm đấy.”
“Ha ha ha, lần trước đại náo Tông Chủ Phong một trận, xem ra Tông Chủ vẫn còn ám ảnh.”
“Đúng vậy, Đại Hoàng suýt nữa đã bị định tội rồi.”
Khương Trúc điên cuồng chạy vào Hoàng thành, đi thẳng tới Luyện Khí Các.
“Lão ăn mày!”
“Bạch Viễn Sơn!”
“Bạch Viễn Sơn, mau ra đây!”
“Ôi chao, tổ tông của ta, lại có chuyện gì vậy?” Bạch Viễn Sơn cuống quýt chạy từ trên lầu xuống.
“Sao vậy, sao vậy?”
Khương Trúc kéo tay lão ta đi về phía phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788395/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.