Khi ấy Khương Trúc vừa giao nhóm chip Tiểu Linh Thông thứ hai cho Bạch Viễn Sơn, quay đầu đã nghe thấy hai người Trương Đồng và Nghệ Phong Dao ở dưới lầu cầm loa gào thét inh ỏi.
“Trúc - Tử! Ra kiếm linh thạch thôi!”
“Niệm Nhất đại sư! Đại ca ngươi tới tìm, mau ra đây!”
Lầu một Luyện Khí Các lác đác vài vị khách, nhìn đám người kia như thể xem xiếc khỉ.
Khương Trúc trên lầu che mắt, không dám chậm trễ, vội vàng chạy xuống, lôi xềnh xệch mấy người ra ngoài.
Nghệ Phong Dao cười hì hì nhìn Trương Đồng: “Cách này quả nhiên hữu dụng.”
Có lẽ đã quen lăn lộn với Khương Trúc, Trương Đồng chẳng mảy may bận tâm sắc mặt cùng ánh mắt của những người xung quanh, thậm chí còn có phần tự hào nói: “Đúng không, ta đã nói không cần hô ba tiếng là nàng sẽ tự động ra mặt.”
Khương Trúc bực bội giật lấy cái loa, ném vào thùng rác: “Nhiệm vụ gì? Có nhiều linh thạch không?”
Hiện tại nàng tay trắng, ít linh thạch thì miễn bàn.
“Cực nhiều, lại còn tiện đường, ngươi biết đại bí cảnh Cửu Trọng chứ? Vốn dĩ tông môn cũng phải phái người tới đó, tiện thể làm thêm một chuyến kiếm lời, ngươi thấy có lời không?” Trên mặt Nghệ Phong Dao không giấu được vẻ vui mừng.
“Trùng hợp vậy sao, vậy chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói.”
Bạch Vi túm lấy cổ áo nàng: “Đừng vội, cố chủ còn chưa tới.”
“Cố chủ ở trong Hoàng thành?” Khương Trúc hỏi.
Bạch Vi còn chưa trả lời, một chiếc xe ngựa đã chạy tới.
“Này, đến rồi.”
“A?”
Nhìn thấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788393/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.