“Khương Trúc là người của Khương gia sao?”
Vũ Văn Vân hỏi.
Tô Thiên Tuyết liếc nhìn hắn ta, cười lạnh một tiếng: “Tất nhiên là không phải.”
Nàng ta như nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm, ngồi một mình cười hồi lâu mới nói: “Khương Trúc... hừ, một kẻ ngay cả cái tên cũng đi ăn cắp, nàng ta chỉ xứng đáng là cô nhi mà thôi.”
Tô Thiên Tuyết thầm hận, chính nàng ta không có gia đình, dựa vào cái gì Khương Trúc lại có? Dù có thì cũng chỉ là một đám ăn mày mà thôi.
“Chúng ta lớn lên trong cùng một ổ ăn mày, nhưng đám người đó đều là những kẻ không biết một chữ, sao mà biết đặt tên được.”
Tô Thiên Tuyết tỏ vẻ đắc ý, giọng nói đầy vẻ hả hê: “Tên của ta là do bọn họ gom góp tiền bạc nhờ người đặt, độc nhất vô nhị, còn tên của nàng ta là đi ăn cắp mà có.”
Ngày đó, một đám ăn mày nhặt được một đứa trẻ đã chết, trên chiếc khoá phúc mà đứa trẻ đó mang theo có khắc hai chữ Khương Trúc.
Tô Thiên Tuyết dường như đang đắm chìm trong ký ức, hồi tưởng lại khoảng thời gian nàng ta được tất cả mọi người yêu chiều, nét mặt dần trở nên điên cuồng.
“Nàng ta từ trước đến nay luôn là kẻ đáng ghét, huynh nói xem, tại sao nàng ta lại thay đổi như vậy?”
Vũ Văn Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của nàng ta, im lặng không nói một lời.
“Nhưng cũng không sao, ta sẽ tốt bụng giúp nàng ta tìm một gia đình, hy vọng nàng ta biết nắm bắt cơ hội.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788408/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.