Ngày hôm sau, người bên ngoài Luyện Khí Các đã xếp thành một hàng dài. Nhìn kỹ, không ít người trong đó đều là những nhân vật có m.á.u mặt, cả Khương gia và Vinh gia cũng có mặt trong đó.
Dù những người này ở các thành trì khác có quyền thế và giàu có thế nào, khi đến Hoàng thành, tất cả đều phải tuân theo quy tắc.
Bởi vì trong Hoàng thành, thứ không thiếu nhất chính là những đại nhân vật, người giàu có hơn họ cũng chẳng hề ít.
Khương Trạch Lan đeo khăn che mặt, che chắn mặt thật kỹ.
“Cha, liệu mặt con có lành lại không?”
Họ đã đến Thần Đan Các, tốn một số tiền lớn mời luyện đan sư. Kết quả, luyện đan sư nói rằng trên roi có tẩm độc đặc chế, tuy có thể chữa trị nhưng e rằng sẽ để lại sẹo.
Nàng ta không muốn lưu lại sẹo.
Gia chủ Khương gia, Khương Hồng, sắc mặt rất nghiêm nghị, đối với chuyện này cực kỳ không hài lòng. Ông ta không chỉ tức giận vì người Phong Thanh Tông không chút nể tình mà hạ độc thủ với người của Khương gia, mà còn bực bội vì con cháu nhà mình không thắng nổi đối phương.
Lúc đó không biết bao nhiêu người đã chứng kiến, bỗng nhiên lại bị mất mặt, việc này khiến ông ta vô cùng phẫn nộ.
“Ta đã sớm nói với các ngươi, Hoàng thành không giống với Kinh Dương. Đến đây thì phải biết hành xử cẩn trọng, đám người các ngươi gióng trống khua chiêng cãi nhau với Phong Thanh Tông có ích lợi gì chứ?”
Khương Trạch Lan giọng nhỏ nhẹ đáp: “Là họ ức h.i.ế.p chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788410/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.