Miệng bảo là anh không cần đến nhưng lòng thì lại nghĩ khác. Nào là từ việc đi tắm đến gội đầu, mặc một bộ váy xinh, trang điểm nhẹ một chút. Nhà cửa cũng quét dọn cho thật gọn gàng. Lâm Chi làm xong mọi thứ cũng là lúc Dương Chấn Phong đã đến.
Nghe tiếng gõ cửa của anh, cô liền chạy tới cửa. Nhưng không vội mở ngay, hít vào một hơi sâu thở ra để lấy bình tĩnh Lâm Chi mới từ từ mở cửa ra.
Dương Chấn Phong nở nụ cười cùng một bó hoa hồng đưa đến cho cô gái xinh đẹp: "Tặng em!"
Lâm Chi thẹn thùng cầm lấy bó hoa, cô hạ mắt nhìn những sắc hồng tươi tắn: "Cám ơn anh!"
"Cái này cũng tặng em!"
Hộp bánh cầm trêи tay của Dương Chấn Phong đưa lên. Ban đầu Lâm Chi còn tưởng đây là một hộp quà gì đó, nhưng lại không phải, hộp này là bánh Pizza hải sản. Anh ấy nói cô đang cần tẩm bổ nên mua đến cho cô ăn. Được yêu chiều và quan tâm như vậy, Lâm Chi cảm thấy mình là một cô gái thật có phúc.
"Không mời anh vào nhà ư?" Dương Chấn Phong nhìn Lâm Chi mà cười.
"Em quên mất, anh...anh vào đi!" Lâm Chi bỗng lúng túng, cô đứng nép sang một bên để cho Dương Chấn Phong đi vô.
Cánh cửa nhà vừa khép lại cũng là lúc ai đó đang nhìn vào máy ảnh.
Điện thoại của Trịnh Mỹ Duyên báo tin nhắn, cô vẽ khóa mở màn hình điện thoại. Bức ảnh đầu tiên mà mợ chủ nhà họ Dương nhìn thấy đó là hình ảnh của bó hoa.
"Anh ta còn tặng hoa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498478/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.