Cơn bức rức một lúc một nhiều hơn. Dương Chấn Phong không hiểu nổi mình đang bị cái gì mà tại sao, tại sao anh lại cảm thấy cơ thể như đang ham muốn, đang cần giải tỏa.
Cố gắng kìm chế bản thân, Dương Chấn Phong đứng dậy, đi ra bên ngoài. Anh đã uống khá nhiều nước vì trong người anh đang nóng lên.
"Có cần đi khám không đây?" Dương Chấn Phong chau mày nói.
Trong phòng, Trịnh Mỹ Duyên vẫn nằm yên ắng trêи giường. Thuốc tác dụng rồi, nó đang làm cho anh ta khó chịu. Chẳng mấy chốc sẽ leo lên giường ngay thôi.
Quả không sai, sau đó Dương Chấn Phong đã đột ngột bước vào phòng. Anh mở cửa, đi thẳng tới giường hất hết chăn của Trịnh Mỹ Duyên ra.
Ánh mắt của Dương Chấn Phong như bùng cháy một ngọn lửa ham muốn. Trịnh Mỹ Duyên hồi hộp, nhưng vẫn giữ bình tĩnh cho chính mình. Chồng cô không chịu được nữa liền ôm lấy cô, vòng tay và eo cô siết lấy, đôi môi của anh chạm lên cổ của cô mà hôn hít.
Cảm giác rất nhanh, rất đột ngột, âu yếm cũng không phải nhẹ nhàng, vì đây là tác dụng của thuốc chứ không phải là vì tình yêu. Người nam như biến thành một con thú đang ham muốn một con mồi, mọi hành động chỉ được tiến hành theo bản năng mà chẳng phải từ bất kỳ lý trí nào của con người.
Phần bụng của Trịnh Mỹ Duyên bị bàn tay của Dương Chấn Phong mân mê, anh còn chạm đến vùng ngực của cô, cảm giác đang rất hưng phấn. Anh hôn lên mặt của vợ, hôn một cách không hề nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498479/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.