Ở công ty, sau khi các phòng ban nhận được thông báo về quy định mới của ông tổng thì không khí làm việc của mọi người bỗng trở nên ảm đạm. Đến giờ giải lao, muốn buôn chuyện cũng phải dè chừng, sợ có đứa nào nó không ưa mình nó mét lên tổng giám đốc thì chết. Cái luật cũng thật oái ăm, đều do con ả bồ nhí mà ra cả.
Nhiều người ngoài miệng chẳng nói nhưng trong lòng thì rất ghét Lâm Chi. Không kể những phòng khác, riêng phòng ý tưởng thì đã có hai người rồi. Phùng Thu Thủy và Thanh Ngọc, hai cô gái này đều mang chung một tư tưởng đó là mong muốn tống cổ Nguyễn Thùy Lâm Chi ra khỏi công ty, mong cho cô ta có ngày bẻ mặt, thân bại danh liệt, đi đâu cũng ngóc đầu lên không nổi.
Ở đời mình chẳng hại ai, chẳng gây sự hay động chạm gì mà người ta thì lại vậy đó. Lâm Chi bản tính hiền lành, nhưng trước những kẻ luôn gây chiến với cô thì cô cũng sẽ không nhịn. Ai muốn nói sau lưng thì cứ nói, tốt nhất là đừng để cô nghe thấy. Tại cái công ty này, bọn họ chưa phải là người trả lương cho cô, cũng chẳng có cái quyền hành gì hơn cô đâu mà cô phải sợ. Nguyễn Thùy Lâm Chi chỉ nhịn khi điều đó là điều mà cô đáng phải làm.
Lâm Chi thông thả bưng ly trà đào lên, ngậm lấy ống hút và tận hưởng hương vị ngon. Cô biết có những cặp mắt đang lén lút nhìn cô, nhưng cô chả quan tâm. Cô cũng phải tập làm quen vì sau này họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498488/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.