Phan Hồng Nga bước đi trêи hành lang của bệnh viện, tiếng của giày cao gót phát ra âm thanh lộc cộc. Đến trước cửa phòng của Trịnh Mỹ Duyên, Phan Hồng Nga không mở cửa bước vào mà bình thản đứng ngoài đưa tay lên gõ vài cái.
Trịnh Mỹ Duyên không biết là ai, cô chỉ lên tiếng mời vào. Khi cửa mở ra thì cô mới biết người đến gặp mình là một người mà cô chẳng bao giờ mong bà ta đến.
Phan Hồng Nga bước vô, kéo ghế ngồi xuống, chân phải ung dung vắt lên chân trái.
"Mẹ nghe nói hồi sáng con đi chùa với gia đình?"
"Vâng." Trịnh Mỹ Duyên ánh mắt không lóe lên sự khó chịu với bà mẹ cả, trước mặt Phan Hồng Nga dù ghét hay không thì cô vẫn luôn che giấu cảm xúc của mình, không để bà ta đọc được bất kỳ suy nghĩ nào của cô.
Phan Hồng Nga là người đàn bà thâm độc, trong tâm rất gai mắt với đứa con rơi của chồng nhưng bề ngoài lại luôn tỏ vẻ niềm nở và ngọt ngào muốn che mắt thiên hạ. Vì ích ra ai đó nhìn vô vẫn sẽ thấy bà ta rộng lượng và bao dung với con dù nó chẳng phải máu mũ ruột rà.
"Đi chùa mà sao lại để bị té ngã, mẹ không nghĩ là con lại bất cẩn đến thế đâu?"
Trịnh Mỹ Duyên thật chán cái vở diễn đạo đức này của bà ta, nhưng cô vẫn không thể vạch toạt ra được.
"Mẹ có thể nghĩ là vì con không sử dụng được chân nên bị ngã."
Cô dùng sự bất lực ở đôi chân để nói cho bà mẹ cả về một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498489/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.