Lâm Chi đi ra ngoài một lúc khi về nhà thì nét mặt cô tươi vui hơn hẳn. Bà Lê Cẩm Vân - mẹ Lâm Chi, dạo này bà thấy con gái cứ buồn buồn không rõ là vì sao. Nhưng mới đó mà đã thay đổi tâm trạng nhanh như vậy. Chẳng lẽ đi coi xe ủi trúng cửa nhà người ta đã khiến nó vui thế ư?
"Lâm Chi!"
"Dạ."
"Ông Tư ông ấy xui xẻo bị người ta làm hỏng cửa sắt."
Mẹ Lâm Chi nói vậy rồi ngưng, Lâm Chi đương nhiên không thể hiểu được ý của bà muốn nói gì.
"Dạ con biết, hồi nãy mẹ có kể rồi mà."
Bà Cẩm Vân gật đầu nhẹ một cái sau đó thì nói: "Người ta bị vậy thì chẳng có gì vui, con đi xem thì cũng không nên cười, không nên tỏ ra thích thú trước cái nạn của người khác. Thế không tốt đâu con ạ."
Lâm Chi đã hiểu ra được ý mẹ, cô lại còn mỉm cười khiến mẹ thêm ngỡ ngàng. Trước thắc mặc ấy của mẹ, Lâm Chi đã lên tiếng giải thích rõ ràng: "Con không phải vui vì chuyện của ông Tư đâu mẹ! Là do con giải quyết được một vài chuyện buồn trong lòng nên tâm trạng thấy thoải mái hơn thôi."
Lâm Chi mở tủ lạnh lấy ra trai nước ép táo, cô đi tới bàn cầm một chiếc ly lên rót vào: "Con gái của mẹ do mẹ sinh ra nên hiền hậu y như mẹ của con. Con sẽ chẳng đời nào đi cười cợt trêи nỗi khổ hay xui xẻo của người khác đâu."
Lâm Chi rót xong thì nâng mắt lên nhìn bà Cẩm Vân bằng một nét vui: "Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498520/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.