Trịnh Thống Kiệt đang ngồi xem một trận bóng đá thì Phan Hồng Nga đi tới. Bà ta ngang nhiên bấm nút tắt tivi của ông ấy.
"Bật lên! Sao tôi đang xem mà tự dưng bà lại tắt thế?"
Phan Hồng Nga ngồi xuống ghế, mắt nhìn Trịnh Thống Kiệt: "Giờ ông thích coi đá banh hay là ông muốn để công ty nhà mình bị phá sản?"
"Đang yên đang lành lại bảo công ty bị phá sản, bà sảng rồi phải không?"
Ông Kiệt đứng dậy muốn đi tới bật tivi lên nhưng bị bà Phan kéo lại, ông ấy ngã ʍôиɠ xuống ghế khi còn chưa bước được một bước. Cái bà này cũng khỏe thật đấy, kéo ông không trượt phát nào luôn.
"Ô hay cái bà này!"
"Ô hay cái đầu ông, thằng Phong nó đòi rút hết vốn về kia kìa. Ông ở đó mà còn bóng với đá nữa hả."
Trịnh Thống Kiệt chau mày, ông bắt đầu tập trung vào lời nói của Phan Hồng Nga: "Sao lại rút? Tôi có nghe bên phía của nó nói gì đâu."
Phan Hồng Nga cười khẩy: "Ông chờ nó báo ông hả? Lúc nó cho văn bản sang bên ông thì là cái lúc nó chắc chắn đạp ông một cú rồi đó."
Bà ta nói, mắt lườm lườm ông Kiệt: "Bây giờ nó mới có đòi thôi chứ chưa có hành động, ông không lo chuẩn bị đường đi nước bước ở đó mà đợi nó nói thẳng với ông à."
Trịnh Thống Kiệt vẫn chả hiểu cái chuyện gì: "Nhưng mà tại sao tự dưng nó lại đòi rút vốn lại. Tuy nào giờ nó lạnh nhạt với con Duyên, nhưng mà vốn nó đã bỏ ra cho nhà mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/1498521/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.