Khiết Như dìu nội ra xe: "Nội về nghỉ cho khỏe nha, nội cũng đừng có lo lắng gì ở trong này nữa hết."
Bà nội gật đầu rồi bước lên xe, Khiết Như nói với mẹ: "Mẹ đừng quên uống thuốc đó."
"Ừm, con cũng hãy chăm lo cho sức khỏe. Mấy bữa nay con gái mẹ cũng đã vất vã rồi."
"Dạ."
Bà Trúc Anh ôm Khiết Như vỗ về lưng con, sau đó thì bước lên xe cùng bà nội trở về nhà họ Dương.
Khiết Như quay trở lại vào trong bệnh viện. Nhưng lúc cô đang đi thì có một cô gái khác mặc áo sơ mi trắng phối với chân váy màu đen, đi lướt qua. Kiểu trang phục này Khiết Như đoán chỉ có thể là trang phục của nhân viên công sở. Cô gái cầm túi xách màu hồng đi rất vội vàng, và ngạc nhiên thay là cô ấy lại đi đến trước cửa phòng của Dương Chấn Phong.
Khiết Như kinh ngạc, cô đi chậm lại sau đó thì rẻ qua ngồi vào ghế ngay cạnh một phòng khác. Cô lén quan sát xem hành động của cô gái kia, bởi vì cách cô ấy thể hiện khá là mờ ám.
Cô gái mà Khiết Như thấy đó chính là Lâm Chi. Lâm Chi đứng ở phòng của Dương Chấn Phong, cô nhìn trước nhìn sau rồi nắm lấy tay cửa vặn nhẹ. Nhưng Lâm Chi không bước vào ngay mà chỉ mở cửa hé hé, cô xem thử có ai trong đó không. Khi đã có thể chắc chắn là không có ai thì cô ấy mới dám đẩy cửa rộng hơn để bước vào.
Tiếp đến là tới lượt của chị gái Dương Chấn Phong, Khiết Như đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/446133/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.