Tại bệnh viện, 10h sáng ngày hôm sau Dương Chấn Phong đã tỉnh lại, dấu hiệu hồi phục rất khả quan đến nỗi các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên.
Bà nội và bà Trúc Anh hết sức vui mừng, họ tạ ơn trời phật đã cho con cháu họ tỉnh lại. Trước thì sợ quá mà khóc, nay lại vì mừng quá mà khóc.
Chị Khiết Như thấy em trai tỉnh thì cũng mừng vô cùng, mấy ngày nay chị gắng gượng tinh thần. Nếu em mà cứ không tỉnh chắc chị sẽ ngã khụy mất.
"Phong ơi, Phong! Mẹ nè con, con nghe mẹ nói không?" Bà Trúc Anh nắm lấy tay Dương Chấn Phong, rơi lệ hỏi.
Dương Chấn Phong chớp mắt, đầu gật nhẹ. Đến lượt bà nội, bà vuốt mặt cháu trai: "Cháu nội giỏi lắm, không có làm nội phải thất vọng."
"Con làm nội phải lo, con xin lỗi nội."
Cháu nó nói rất yếu, nhưng bà nội nghe được, bà ngậm ngùi, ngón tay xoa xoa má đứa cháu: "Nội không có trách con, chỉ cần con không bỏ nội thôi."
Mọi người đều rất xúc động khi Dương Chấn Phong tỉnh lại. Nhưng lúc này bà nội lại chợt nhớ đến cháu dâu. Bà dáo dác nhìn quanh rồi hỏi bà Trúc Anh: "Mỹ Duyên nó đâu rồi?"
Mẹ Dương Chấn Phong nghe nhắc đến con dâu là trong lòng của bà lại bức xúc: "Từ hôm qua tới giờ đã chẳng thấy nó đâu rồi mẹ ạ."
Bà nội chau mày: "Từ hôm qua là sao? Hôm qua mẹ vẫn thấy nó mà."
Khiết Như lên tiếng nói: "Hình như Mỹ Duyên đã về nhà rồi đó bà."
"Không có đâu." Nội tỏ ra không tin.
"Mỹ Duyên nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/446135/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.