Cô vội lăn xe ra ngoài xem thử có chuyện gì thì thấy cô Hoa giúp việc đang đỡ mẹ đi xuống cầu thang, mẹ vừa đi vừa khóc, chân tay bủn rũn không còn sức.
Nội đi ra cùng nhỏ Bơm nữa, nhìn bộ dạng con dâu thì lo lắng: "Sao vậy Anh, con bị đau ở chỗ nào hả?"
Bà Trúc Anh nước mắt nước mũi, bà bước xuống lầu thì ngã khụy xuống luôn.
"Trời đất ơi, kêu cấp cứu đi, nhanh lên!"
"Dạ." Bơm lật đật chạy đi gọi cấp cứu.
"Anh ơi Anh! Sao thế này hả con?" Bà lo lắng, lấy trai dầu gió trong túi xoa lên thùy trán cho con dâu.
"Mỹ Duyên! Con gọi cho thằng Phong ngay đi, nói mẹ nó xỉu rồi đây này."
Nghe nội nói Mỹ Duyên định lấy điện thoại ra gọi thì cô Hoa giúp việc mới sụt sùi nói: "Bà chủ không có bị gì hết, mà là cậu Phong đấy ạ."
Bà nội và Mỹ Duyên đều ngạc nhiên. Cô này nói Phong bị là sao, bà nội chả biết cái chuyện gì cả, bực quá bà gắt giọng: "Thằng Phong nó bị cái gì, nói rõ cho bà coi."
Cô Hoa rớt nước mắt, nói mếu mếu: "Dạ cậu bị xe tông, hồi nãy bà chủ nghe bệnh viện gọi tới nên bà mới bị sốc vầy đó cụ ơi."
Bà nội nghe xong người như chết lặng, đơ ra không nói được gì.
Trịnh Mỹ Duyên nhướng cao mắt, nhưng trong nhà này cô vẫn là người còn bình tĩnh nhất. Cô lấy điện thoại điện cho số của Dương Chấn Phong. Có tính hiệu của cuộc gọi, cô nghe được tiếng nhạc chuông thân thuộc kia mà. Nhưng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/446142/chuong-95-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.