Anh Quang đang chạy thì bất thình lình thắng gấp một cái. Tổ cha cái con chó nhà ai chạy băng qua đường, suýt chút anh tông trúng nó, cũng suýt chút là đầu anh đập vào vô lăng rồi.
"Mợ có sao không?" Anh quay ra sau lo lắng hỏi.
Trịnh Mỹ Duyên không sao nhưng do cô bị dọng người đến phía trước nên điện thoại của anh Quang đã rơi xuống sàn ô tô, bức ra cái nắp, văng ra cục pin.
"Tôi ổn, nhưng pin điện thoại của anh văng đâu mất rồi."
Cô cúi xuống để tìm, nhưng tìm không thấy đâu cả. Anh Quang mới nói: "Thôi kệ đi mợ, lát chở mợ về xong tôi kiếm cũng được."
Trịnh Mỹ Duyên nghe vậy cũng thôi tìm nữa, cô đợi về nhà rồi hẵng truy cập vào face sau cũng được. Thế nhưng cô lại không thể ngờ được rằng, tin nhắn đó rất quan trọng đến tính mạng của Dương Chấn Phong.
Lâm Chi hôm nay đi làm thần thái đã tươi tỉnh hơn trước, nụ cười tựa mặt trời mọc của cô đã có thể lấy lại được sự rạng ngời. Cô cầm tài liệu đi lên phòng CEO, bây giờ Thanh Ngọc với Phùng Thu Thủy đã bị sa thải thì còn ai dám lời ra tiếng vào với cô nữa.
"Mời vào!" Dương Chấn Phong nói.
Lâm Chi bước vô, miệng liền mỉm cười. Dương Chấn Phong thấy cô ấy thì cũng tươi cười, cô gái này đúng là một sự thanh nhiệt cho anh, nhất là những lúc anh bực mình với mụ vợ ở nhà.
"Ký giùm em!" Lâm Chi đưa tài liệu cho Dương Chấn Phong.
Anh ấy cầm lấy ký cho cô, nhưng ký xong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-anh-yeu-em/446144/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.