Váy dài trắng tinh khiết làm từ lụa mỏng, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, kiểu dáng thiết kế đơn giản, chỉ cải biên vài chỗ có hoa văn, mặc trên người Ngô Khiết Tào không quá hoa lệ, nhưng lại rất thanh lịch.
Trang phục này tản mát ra một hơi thở “thần tiên”, tựa như đóa hoa bách hợp tươi đẹp đọng lại những giọt nước phản chiếu ánh sáng lung linh sau sơn mưa.
Ông cụ nhà họ Trương cử chuyên viên trang điểm đến sửa sang lại trang phục cho Ngô Khiết Tào. Ngón tay linh hoạt không ngừng dao động trên từng lớp vải lụa. Chỉ sửa lại vài chỗ nếp uốn, chỉnh thêm vài chi tiết đã khiến bộ váy toát lên một vẻ đẹp khác hẳn so với lúc trước.
Rất nhanh, công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho bữa tiệc sinh nhật đã hoàn thành.
Ngô Khiết Tào chán ghét kéo kéo dây ruy băng với những sợi tơ ở trên đầu, ngón út của cô vểnh lên, thái độ ghét bỏ thể hiện vô cùng rõ ràng, cô cười lạnh trào phúng: “Chị cho rằng chỉ cần mặc cái váy trắng này vào thì hoa khôi của lớp có thể trở thành tiểu thiên sứ à?”
“Nhưng tiểu thư, cô vẫn nên mặc nó,” Chuyên viên trang điểm không ngừng động tác trên tay, bình tĩnh nói: “Thực chất thì chuyện này là do lão gia quyết định.”
Ngô Khiết Tào bĩu môi, tận lực không để sự khinh thường trong giọng nói biểu hiện quá rõ ràng: “Ông Trương kia cũng chỉ là một ông lão mà thôi, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải nghe theo lời ông ta?”
“Dựa vào việc cô còn đang ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-manh-nhat-lich-su/388272/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.