Tiệc tối qua đi, dường như tất cả mọi thứ đều khôi phục lại bình thường.-- ít nhất thì Ngô Khiết Tào cảm thấy như vậy.
So với trước kia không có gì khác biệt lắm, cô ăn cơm, ngủ, đến trường...... Chỉ khác ở chỗ thay đổi địa điểm hoạt động và thiếu đi Ngô Náo Náo liên tục động kinh bên cạnh mà thôi.
Là người chuẩn bị thừa kế tập đoàn Trương thị, đương nhiên không thể không có kiến thức, cho nên Ngô Khiết Tào vẫn phải chăm chỉ đến trường.
“Được rồi, tiết học đến đây là hết. Các em ra chơi.”
Cô giáo Tiếng Anh mặc âu phục đen bó sát người nâng nhẹ gọng kính trên sống mũi, bắt đầu thu dọn giáo án trên mặt bàn, chờ nghe câu đồng thanh “Chúng ~ em ~ chào ~ cô ~ ạ~” của cả lớp, sau đó mới vừa lòng rời đi.
Cũng giống như mọi ngày, mấy nhóm năm ba người lại túm tụm vào một chỗ.
Hôm nay trước bàn học của Lục Nhân Diệc còn đặc biệt nhiều người.
“Các cậu có biết không? Hôm qua tôi đi tham dự một bữa tiệc tối, là của nhà họ Trương tổ chức đấy, người bình thường không thể vào được đâu. Các cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?”
Lục Nhân Diệc thấy mình đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh thì thoáng đắc ý, tự cho rằng bản thân âm thầm khoe ra một chút bối cảnh gia đình thì có thể tiến vào cái gọi là “xã hội thượng lưu”.
Quả nhiên, rất nhanh đã có người thỏa mãn lòng hư vinh của cô nàng: “Thật hay nha! Nói mau, cậu nhìn thấy gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tam-manh-nhat-lich-su/388276/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.