Diêu Hỉ đến Cảnh Linh Cung vào lúc giờ Dậu ba khắc. Ngày còn chưa tan, dưới ánh chiều tà vàng nhạt của hoàng hôn, Cảnh Linh Cung trông vô cùng tiêu điều hoang vắng, nhìn từ xa nó không giống một lãnh cung, mà giống như một Thánh Điện con người thường bái tế. Những truyền thuyết khủng bố về lãnh cung được lưu truyền trong cung đều bị ánh nắng chói chang làm cho tan biến.
Thái giám canh gác ở Cảnh Linh Cung nhìn thấy Diêu Hỉ đã tới, hắn liền cười nói: "Sao đến sớm thế? Không phải vẫn chưa đến giờ đổi ca hay sao?"
Diêu Hỉ cũng cười theo: "Sợ lại lạc đường rồi nhầm canh giờ lần nữa. Tối nay công công cũng canh gác ở đây sao?" Diêu Hỉ thấy có người cùng đứng canh với mình, trong lòng kiên định hơn không ít, nàng vốn rất nhát gan, sợ tối. Có người làm việc cùng sẽ khiến cả hai cùng to gan hơn, trải qua đêm dài tối nay sẽ không còn là chuyện gian nan như trong tưởng tượng nữa.
"Thái Hậu nương nương có ý chỉ dành cho Diêu công công, ra lệnh cho ta chờ ở đây." Thái giám hắng giọng một cái, nói với Diêu Hỉ: "Nương nương đã giấu một bức hoạ cuộn tròn cột dây lụa màu hồng ở Cảnh Linh Cung, chỉ cần công công có thể tìm được bức họa kia trước giờ sửu ba khắc, nương nương sẽ cho công công về Tư Uyển Cục làm việc. Nhưng nếu qua giờ Sửu vẫn không thể tìm được, mạng của công công sẽ không được giữ lại."
Diêu Hỉ vội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ. Nàng vốn tưởng rằng chỉ đến lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815310/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.