Diêu Hỉ cảm thấy Đại Hưng sắp toang.
Cả một hoàng cung rộng lớn, khu vực nào không có người ở là một ngọn đèn đường cũng không thèm thắp, lần trước nàng lạc đường là vì trời tối đen như mực, tối nay Cảnh Linh Cung cũng giống như thế. Thuế má của bá tánh họ thu không ít, mấy năm nay lại không phải đánh giặc, thế thì tiền đâu! Tiền đâu rồi! Hoàng gia nghèo đến mức không có một chút tiền để thắp đèn sao?
Diêu Hỉ lau sạch nước mắt, nàng vịn vào tường đứng lên. Nhìn từ cửa cung vào trong, đèn trong tiền viện đã tắt hết rồi, khắp cả Cảnh Linh Cung chỉ có gian phía tây là còn ánh sáng.
Diêu Hỉ vỗ hai chân đang run đến lợi hại, nàng vịn vào khung cửa hít sâu một hơi, định đi vào lần nữa, cho đến khi tìm được bức họa kia. Nàng đúng là rất sợ ma, nhưng nàng còn sợ vị chủ tử ở Ninh An Cung hơn.
Đã nếm qua hai lần thua thiệt ở ngoài cửa, lần này Diêu Hỉ không lỗ mãng như vậy nữa, nàng vịn vào cửa cung, thò một cái chân lên trước để dò đường, chịu đựng cảm giác sởn tóc gáy, khi dò đường đến chỗ mềm như bông kia, nàng nhanh chóng nhảy lên một cái, bước lên chỗ đất có lát đá rắn chắc trên mặt đất.
Diêu Hỉ nỗ lực để bản thân giữ vững sự tỉnh táo, cho dù lại có chuyện quỷ quái gì xảy ra nữa, chỉ cần nàng kiên định mục tiêu là có thể không sợ gì cả. Nàng nghĩ kỹ rồi, nàng sẽ đến gian phía tây lấy đèn trước, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815311/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.