Chu Hướng Xương ngồi trong thư phòng, ôm cháu trai chưa đến hai tuổi vào lòng, viết từng nét bút lên giấy để dạy chữ cho hài tử.
"Đọc cùng tổ phụ nào. Thiên ——" Chu Hướng Xương nắm tay của cháu trai, để ngón tay của hài tử chạy dọc theo nét chữ màu đen cong cong trên giấy.
Tiểu hài tử đọc không rõ từng chữ, cứ đọc chữ "Thiên" thành chữ "Điên".
"Điên ——" tiểu hài tử dùng giọng điệu ngọng líu ngọng lo nghiêm túc đọc theo, nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn về phía tổ phụ, dáng vẻ cầu xin sự khen ngợi vô cùng đáng yêu.
Chu Hướng Xương cười lớn, sờ đầu cháu trai: "Thật là giống phụ thân của con, ngây ngốc."
Nhớ năm đó Chu Hướng Xương xuất thân là tiến sĩ khoa bảng, mặc dù không thể đứng top đầu, nhưng Tiên Đế gia từng khen tài học của ông trước mặt mọi người. Không biết như thế nào, đến đời con cái của ông đều không có tài năng đọc sách, nghiên cứu học vấn, đến đời tôn nhi lại càng không được.
Tiểu tôn tử trong ngực ông còn có thể nói là tuổi còn nhỏ, đọc không hiểu. Nhưng cháu ngoại của ông - Đại Hưng Nhị hoàng tử Phùng Hãn càng là cây gỗ mục, đừng nói là đọc sách biết chữ, ngay cả đạo lý cũng không giảng dạy nổi, giống như một tên nhóc thổ phỉ, chẳng có nửa điểm giống con nhà hoàng tộc.
Chu Hướng Xương đang nghĩ ngợi xem vấn đề xuất phát từ chỗ nào, dẫn tới con cháu không được di truyền sự thông tuệ của mình, ngoài cửa liền có tiếng nói của kẻ hầu truyền đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815315/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.