Vu mỹ nhân không có một chút suy nghĩ muốn dọn ra khỏi Nghi Tú cung. Nàng bị phạt trượng xong liền được người đỡ về Nghi Tú cung, theo lý nàng nên tuân theo ý chỉ của Thái Hậu nương nương, nhanh chóng thu dọn đồ để chuyển đi mới đúng.
Nhưng nàng không làm.
Nàng sai người mời Minh Thành Đế đến đây, không thay y phục không bôi thuốc, vết máu vẫn còn đầm đìa, nàng liền nằm lên giường bán thảm.
*bán thảm: giả vờ đáng thương
Minh Thành Đế lập tức bị trúng chiêu, hắn đến Nghi Tú cung thấy nàng bị đánh thành dáng vẻ này, lập tức thay đổi sắc mặt, hỏi nguyên do xong hắn liền đến Ninh An Cung tìm Thái Hậu. Vu mỹ nhân rất đắc ý, Hoàng Thượng vốn luôn luôn tất cung tất kính với Thái Hậu, bây giờ lại vì nàng mà không tiếc đi tìm Thái Hậu đòi công bằng, nàng cảm thấy mình không có cơ hội làm Thục nhân đâu, nói không chừng Hoàng Thượng đang đau lòng sẽ tấn chức phân vị cho nàng, thăng nàng lên làm Chiêu nghi gì đó chẳng hạn, thậm chí thăng làm Tiệp dư cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
Cung nữ đang bôi thuốc cho Vu mỹ nhân liền bất an mà nhắc nhở: "Thái Hậu nương nương ra lệnh cho chủ tử hôm nay phải dọn ra khỏi Nghi Tú cung, giờ đã là buổi trưa, nếu còn không thu dọn đồ đạc thì sẽ không kịp."
Cung nữ có lòng tốt, Vu mỹ nhân lại cảm thấy lời nói của tên nô tài này thật là đen đủi, khuôn mặt nhỏ gối lên gối đầu của nàng đau đến mức tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815333/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.