Nếu không phải lãnh cung vật tư khan hiếm, đại nội cấm ồn ào, mọi người thật sự muốn giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời hoan nghênh Vu mỹ nhân vào
ở.
"Nghe nói Vu thị đã vào rồi."
"Vu thị nào?"
"Chính là người cằm hất lên trên trời, đi đường không thèm nhìn đường ấy."
"Người ta nói hoa đẹp cũng có ngày tàn phai, đi, xem một chút nào."
......
Mọi người vừa đi đường vừa gọi nhau kéo đến gian phòng phía nam hậu viện của Vu mỹ nhân.
Vu mỹ nhân đang bị thương, những người khiêng nàng vào lãnh cung đã sớm đi rồi, mọi người đều biết chuyện Cảnh Linh Cung có ma vào hai ngày trước, ngoài miệng mọi người không dám nghị luận, nhưng trong lòng đều sợ hãi. Vu mỹ nhân bị ném lên trên giường xong mới bắt đầu gào khóc đòi gặp Minh Thành Đế, gào đến khi miệng khô lại la hét muốn uống nước, nhưng nàng kêu gào nửa ngày cũng không có ai trả lời.
"Hắt xì —— hắt xì ——" Trong phòng không biết đã bao lâu không được quét dọn, mỗi một làn hơi trong không khí nàng hít vào đều đầy bụi mạt, Vu mỹ nhân bị sặc đến nỗi phải hắt xì vài cái.
Phòng phía nam không có nhiều ánh sáng, Cảnh Linh Cung lại là cung điện nhiều năm không được tu sửa, trong phòng rách nát âm u giống như nhà ma, Vu mỹ nhân nằm một mình trên cái đệm rách nát, chiếc giường cũ kỹ kêu kẽo kẹt, nàng nằm một lát liền dần dần cảm thấy sợ hãi. Nàng biết chuyện Cảnh Linh Cung có ma, khi màn đêm buông xuống, nữ quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815338/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.