Diêu Hỉ về phòng mình rửa mặt, thay băng vệ sinh, thu dọn xong liền đi đến phòng ăn hầu hạ Thái Hậu nương nương dùng bữa sáng. Nương nương dường như nể tình nàng cứu giá có công, không hề tức giận chuyện nàng lén chạy trốn ra khỏi hoàng cung.
Đây là một manh mối tốt.
Nếu nàng nói ngọt một chút, lại bán thảm một chút, nói không chừng có thể cầu xin Thái Hậu nương nương thả nàng rời khỏi hoàng cung, như vậy thì dễ dàng hơn chạy trốn khỏi hoàng cung nhiều. Có điều
trước đó, nàng phải cầu xin nương nương một chuyện khác, hỏi xem tám vạn lượng ngân phiếu đã rơi ở đâu. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Diêu Hỉ cảm thấy mình hình như hơi được voi đòi tiên, nương nương không so đo với nàng là nương nương đã rộng lượng rồi, nàng còn đòi hỏi cái này cái kia.
Vào phòng ăn, Diêu Hỉ đứng từ xa không dám tới gần. Tuy rằng nương nương ra lệnh cho nàng rửa mặt xong rồi tới hầu hạ, nhưng nàng vẫn nhớ ngày hôm qua Thái Hậu nương nương vừa ngại vừa sợ nàng. Nàng có việc cần nhờ nương nương, không dám tìm đường chết làm nương nương ngại ngùng.
"Lại đây." Vạn Tất nâng mắt lên, liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái.
"Nô tài không dám." Diêu Hỉ không dịch bước, cúi đầu nói: "Trên người nô tài có thương tích, không dám lại gần khiến nương nương sợ hãi......"
Khóe môi của Vạn Tất nhếch lên một chút, rồi lập tức làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Ai gia nói cái gì, thì ngươi làm cái đó." Có đôi khi nàng cảm thấy Diêu Hỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815425/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.