Trong cung, nếu nữ nhân phạm tội sẽ bị ban lụa trắng, chứ không dùng loại vải bông mộc mạc này.
Nhưng không phải ai cũng có lụa trắng, Diêu Hỉ là một tiểu quỷ nghèo, nếu đã muốn tìm đến cái chết, đương nhiên sẽ không quan tâm nhiều như vậy.
Khi Vạn Tất nhìn thấy miếng vải trắng kia, nàng đột nhiên cảm thấy rất đau lòng cho Diêu Hỉ, trên lưng tiểu nha đầu phải gánh nhiều bí mật, có lẽ nàng ấy nghĩ hiện tại đang ở trong cung, một khi bí mật bại lộ sẽ tự sát để bảo vệ người nhà! Cũng may nàng không tùy tiện ép hỏi Diêu Hỉ bất kỳ chuyện gì, nếu không nàng thật sự không biết tốc độ tìm đến cái chết của nha đầu ngốc nhanh hơn, hay là khả năng cứu người của Phó thái y giỏi hơn.
"Để thứ này về lại chỗ cũ đi." Vạn Tất phân phó cung nữ: "Tạm thời đừng để xiêm y vào nữa, chăn đệm cũng đừng thay. Tất cả đồ vật trong phòng đều giữ nguyên như cũ." Nha đầu Diêu Hỉ kia rất thích suy nghĩ lung tung, nàng phải khiến Diêu Hỉ từ từ tin tưởng mình, chủ động thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, không thể để nha đầu chỉ có tâm tư phòng bị cảnh giác nữa.
Hơn nữa nàng cũng không dám để Diêu Hỉ ở một mình nữa, trong phòng luôn có sẵn tấm vải để thắt cổ, thật sự quá dọa người.
"Gọi người dọn hết đống đồ này đi." Vạn Tất chỉ vào đồ ăn sáng không dùng hết rồi nói với cung nữ: "Phân phó phòng bếp ninh cháo ích khí bổ huyết và canh ô đầu chưa?"
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815450/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.