Diêu Hỉ ngửa cổ lên, uống hết chén canh thuốc đắng ngắt, tự hào mà giơ đáy chén sạch sẽ cho Thái Hậu nương nương xem: "Đã uống hết rồi. Nương nương xem, một giọt cũng không còn!"
"Muốn ai gia khen ngươi sao?" Ý cười trên mặt Vạn Tất chưa từng dừng lại, quả nhiên tính tình của nha đầu Diêu Hỉ này vẫn giống như con nít, ăn một chén canh thuốc mà thôi, cứ làm như đang phải làm chuyện gì khó lường lắm. Nàng nhận lấy cái chén không đặt lên khay tre, đứng dậy lấy khăn lau thuốc dính trên khóe miệng của Diêu Hỉ rồi hỏi: "Trong miệng còn đắng không?"
Diêu Hỉ khẽ gật đầu. Trong lòng rất ngọt, nhưng trong miệng rất đắng.
"Phòng trà vừa mới pha một ấm trà ngon, dùng trà súc miệng đi!" Vạn Tất chỉnh sửa làn váy màu hồng nhạt, đứng lên đi ra tẩm điện đến phòng trà. Một lát sau, nàng bưng khay trà vào, trên khay trà có hai chén trà, một chén là nước trà nóng hôi hổi màu hổ phách, còn một chén là chén không.
Diêu Hỉ được Thái Hậu nương nương chăm sóc tỉ mỉ như vậy, nàng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng cũng có chút không được tự nhiên. "Nô tài tự uống là được." Diêu Hỉ đưa tay ra muốn cầm lấy chén trà.
Vạn Tất nhẹ nhàng chặn tay Diêu Hỉ lại: "Đợi chút, vẫn còn nóng." Nói xong, nàng bưng chén trà lên miệng thổi, sau đó dùng môi cẩn thận nếm thử độ ấm của nước trà, cảm thấy vẫn còn hơi nóng, nàng lại thổi tiếp.
Thấy độ ấm đã vừa vặn, Vạn Tất uống một ngụm nhỏ, nhấp nhấp rồi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815452/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.