Diêu Hỉ không giãy giụa được, chỉ trong chớp mắt, tay chân nàng đã bị trói chặt, ngay sau đó nàng đã bị các cung nữ tỷ tỷ trong cung của Long Nghi công chúa đẩy mạnh vào chiếc kiệu mà họ vừa khiêng vào.
"Nếu Thái Hậu đến đây hỏi, cứ nói lần này bổn cung hồi cung ở tạm nên không mang theo thứ gì, cho nên bây giờ tự mình xuất cung chọn quà Tết Đoan Ngọ tặng cho Thái Hậu. Còn nữa, Diêu công công chưa bao giờ tới đây." Long Nghi phân phó người trong cung của mình xong, liền theo Diêu Hỉ ngồi vào trong kiệu.
Diêu Hỉ bị nhét vào một góc trong kiệu, nàng đang ra sức giãy giụa ngọ nguậy, nhưng kiệu đã bị khiêng lên. Miệng nàng bị bịt chặt đến kín mít, không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì, chỉ có một vài tiếng "ô ô" mơ hồ không rõ.
"Ngươi hãy nhẫn nhịn một chút, chờ đến khi xuất cung rồi, bổn cung sẽ bỏ khăn ra cho ngươi." Long Nghi nhìn dáng vẻ thống khổ giãy giụa của Diêu Hỉ mà có chút đau lòng, có điều nàng lo lắng sau khi bỏ khăn ra Diêu Hỉ sẽ lớn tiếng kêu cứu, chỉ có thể cố gắng dằn lòng, đành để hài tử chịu uất ức một lúc vậy.
Nghe thấy tiếng kiệu đi ra hướng ngoài cung, trong lòng Diêu Hỉ càng ngày càng gấp gáp. Liệu Thái Hậu nương nương có cho rằng nàng cố ý chạy trốn khỏi hoàng cung hay không? Dù sao nàng cũng có tiền án rồi. Sau khi nương nương phát hiện nàng mất tích, liệu có tìm nàng hay không? Có hận nàng hay không? Có quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thai-giam-cua-yeu-hau/1815465/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.